Hắc Long Bang
Diễn Đàn này được Ban Quản Trị Website này thành lập với mục đích làm nơi tập trung để mọi người có thể cùng nhau giao lưu, trao đổi, học hỏi và phổ biến kiến thức .
Hắc Long Bang
Diễn Đàn này được Ban Quản Trị Website này thành lập với mục đích làm nơi tập trung để mọi người có thể cùng nhau giao lưu, trao đổi, học hỏi và phổ biến kiến thức .
Hắc Long Bang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


HẮC LONG KHU 8 AVATAR
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Dream Love
tomboy phan 2 Icon_minitimeTue May 22, 2012 11:33 am by Admin

» tomboy phan 2
tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:49 pm by Admin

» Tôi là tomboy, nhưng tôi cũng là con gái
tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:28 pm by Admin

» Hình như mình có yêu nhau..
tomboy phan 2 Icon_minitimeSun Dec 04, 2011 12:26 pm by Admin

» Dành Cho Tao
tomboy phan 2 Icon_minitimeFri Nov 25, 2011 9:23 am by Admin

» Ngoại Truyện == Tiểu Yêu Của Anh :D
tomboy phan 2 Icon_minitimeTue Oct 25, 2011 6:02 pm by Admin

» Tiểu Yêu Của Anh ( Tiếp )
tomboy phan 2 Icon_minitimeTue Oct 25, 2011 6:00 pm by Admin

» Tiểu Yêu Của Anh (hay)
tomboy phan 2 Icon_minitimeTue Oct 25, 2011 5:50 pm by Admin

» Tình yêu Bụi Đời ( tiếp )
tomboy phan 2 Icon_minitimeFri Aug 26, 2011 1:41 pm by Admin

Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of clanhaclong on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Hắc Long Bang on your social bookmarking website
Poll
Statistics
Diễn Đàn hiện có 49 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Pé Yến

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 271 in 44 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 15 người, vào ngày Mon Apr 22, 2024 12:48 am
Top posters
Admin
tomboy phan 2 I_vote_lcaptomboy phan 2 I_voting_bartomboy phan 2 I_vote_rcap 
chipxih91
tomboy phan 2 I_vote_lcaptomboy phan 2 I_voting_bartomboy phan 2 I_vote_rcap 
gianggiangonline
tomboy phan 2 I_vote_lcaptomboy phan 2 I_voting_bartomboy phan 2 I_vote_rcap 
oahqvan8011
tomboy phan 2 I_vote_lcaptomboy phan 2 I_voting_bartomboy phan 2 I_vote_rcap 
nhoxkool1102
tomboy phan 2 I_vote_lcaptomboy phan 2 I_voting_bartomboy phan 2 I_vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 tomboy phan 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 263
điểm : 350
Reputation : 0
Join date : 14/03/2011
Age : 28
Đến từ : Lai Châu

tomboy phan 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: tomboy phan 2   tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:28 pm

Ngày ngày nhìn Minh “quấn quýt” bên Huy (và cả Tuấn), Khánh tức nổ đom đóm, Khánh đâm ra giận Minh. Mỗi khi Minh bắt chuyện, Khánh chẳng buồn ư hử gì cả. Minh hơi buồn trước thái độ của Khánh, nó không hiểu vì sao Khánh lại như thế. Nó biết có hỏi Khánh cũng không trả lời, nên nó đành im lặng…Nhưng sức chịu đựng của nó cũng có giới hạn, được 3 ngày, nó không thể chịu nổi nữa, nó kéo Khánh ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiêm của cả lớp để “nói cho ra lẽ”. Huy nhìn theo nó với ánh mắt không che giấu được nỗi buồn…
- Nói đi, tôi làm gì mà cậu lạnh nhạt với tôi thế hả? Ai hỏi gì cậu cũng cười nói đáp lại, vậy mà tôi nói cậu lại làm lơ? Rốt cục là sao chứ? Nếu cậu ghét tôi thì tôi sẽ xin phép thầy đổi chỗ.
- …
- SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ GIỚI HẠN, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG? Vì sao lại như thế hả?
Khánh giật mình trước tiếng hét của nó, vì sao nhỉ? Khánh cũng không biết vì sao mình lại giận Minh nữa. Chẳng lẽ lại nói vì thấy cậu thân thiết với Tuấn và Huy à ???...
- Tôi, tôi cũng không biết vì sao…
- Sao cơ? – Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Chắc tôi bị xì-trét.
- Xì-trét? Xì-trét mà nói chuyện với mọi người vui vẻ, trừ tôi ra là sao?
- Vì cậu là ngoại lệ…
- Hừ, cậu lấy tôi ra để giải xì-trét à? – Minh làm mặt giận hỏi.
- Không không, tại sao cậu lại nghĩ thế chứ? Tôi cũng không biết giải thích vì sao cho cậu hiểu…Tôi xin lỗi, thôi bỏ qua chuyện này đi…
- Được rồi, tôi cũng chẳng muốn “đào bới” chuyện này thêm làm gì. Hôm nay cậu hết xì-trét chưa vậy?
- Ờ, đỡ rồi.
- Lần sau cậu đừng có dùng thái độ đó với tôi nữa nhé! Tôi khó chịu lắm !
- Vì sao cậu lại khó chịu?
- Chắc do không nói chuyện với cậu tôi buồn…Ơ, tôi vào lớp trước đây…
“Tại sao mình lại nói thế nhỉ? Lẽ nào không nói chuyện với Khánh mình buồn à?”…
Khánh đứng đơ tại chỗ, “chắc không nói chuyện với cậu tôi buồn”, Khánh tủm tỉm cười nhớ lại lời Minh nói, Khánh cảm giác có một dòng suối mát chảy qua người…
Minh vừa bước vào lớp, bọn con trai đã nháo nhào cả lên:
- Ố ồ, Minh công khai với Mr.K rồi sao? Cung hỉ, cung hỉ.
- Thằng Khánh này lạnh lùng thế mà “ghê” thật, hết “cưa” em Huyền lại chuyển qua Minh nhà mình.
- Khánh ơi là Khánh, mày làm tan nát con tim của thằng Đông Dương với tất cả bọn con gái hâm mộ mày rồi Khánh ơi !!!
Minh ngạc nhiên, chuyện gì mà có cả Huyền ở đây chứ? Tụi này nói loạn cả lên, nó không hiểu gì hết…
- Ê ê, nói nhảm đủ chưa hả? Thiên Hằng, muốn ăn đòn không? Cả mấy cậu nữa, đừng chọc tôi nổi điên lên nhé. Tôi và Khánh có gì đâu mà cung hỉ. Ai thèm thích hắn chứ?
- Híc híc, mới trêu có tí xíu mà cậu đã nổi giận đùng đùng rồi. Cậu và Khánh như mặt trăng với mặt trời, thích nhau mới lạ. Thôi, không dám trêu nữa, cậu nguôi giận đi, hi hi.
- Được rồi, nhưng sao lại nhắc đến Huyền, rồi Đông Dương nữa là thế nào vậy?
- Ôi dào, chuyện Khánh với Huyền ai ai cũng biết, vậy mà cậu mù tịt à? – Tuấn lên tiếng.
- Chuyện Khánh và Huyền? Tôi có biết gì đâu.
- Khánh rất thân thiết với em Huyền nhé, tụi tôi bắt gặp hai người đứng nói chuyện riêng mấy lần rồi. Đông Dương, mày cũng thấy phải không?
- Ừ. – Đông Dương chán nản đáp.
- Vui lên nào thằng khỉ, gì mà uể oải thế kia? Không thích đứa này thì thích đứa khác, có sao đâu…Em Huyền là hoa đã có chủ rồi…
Minh không để ý đến bọn con trai nói chuyện, nó rầu rĩ về chỗ ngồi, chưa kịp yên vị nó đã nghe tiếng Khánh vang lên đầy tức tối:
- Bọn mày lảm nhảm cái gì nãy giờ vậy?
Cả bọn giật mình nhìn Khánh, cười hề hề:
- Ủa, mày ở đâu ra vậy Khánh? Tụi tao có nói xấu gì mày đâu, chỉ ca ngợi “mối tình” của mày và em Huyền A6 thôi mà.
Ánh mắt Khánh giận dữ khi nghe Thiên Hằng nói, Khánh quát:
- Hằng, mày thôi đi. Cả bọn mày nữa, chuyện của tao không cần tụi mày bàn tán linh tinh đâu. Tao với Huyền không phải là cái quan hệ như bọn mày nghĩ, bọn tao chỉ là anh em bình thường thôi. Tao còn nghe nhắc đến chuyện này nữa thì bọn mày chết chắc đó!
Cả lớp đứng tim trước tiếng quát của Khánh, cậu ta trước giờ chưa khi nào nổi nóng như thế cả, tuy nhiên khi lửa giận đã trào lên thì thật đáng sợ, ai nấy đều im phăng phắc. Nhưng ở đời, chuyện gì mà ta càng cố biện minh nó sai thì người ta lại càng tin chuyện đó là sự thật. Chuyện của Khánh và Huyền cũng thế. Mọi người sợ thái độ của Khánh nên im lặng, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ : “Cái thằng này lạ thật, có gì mà phải giấu ghiếm chứ! Thiên hạ ai ai chẳng biết.” …Dĩ nhiên Minh cũng nghĩ như vậy.
Khánh khều khều tay Minh:
- Tôi và Huyền không phải “bồ bịch” gì như lời tụi nó nói đâu, cậu…
Minh cắt ngang lời Khánh, lạnh nhạt:
- Cậu và Huyền có phải “bồ bịch” hay không thì có liên quan gì đến tôi nhỉ? Cậu nên nói với tụi con gái ngày đêm bám đuôi theo cậu ấy những lời này thì hay hơn.
- Cậu, cậu…
- Tôi sao nào? Cậu còn chuyện gì khác để nói không? Tôi còn bận làm bài tập…
- Không – Khánh đáp nhỏ.
Khánh ngồi ủ rũ như con mèo ướt, những lời Minh nói khiến Khánh buồn ghê gớm. Mới giảng hòa xong, vậy mà...Không thể hiểu nỗi suy nghĩ của tụi con gái, thoắt vui thoắt buồn, sáng nắng chiều mưa…Mà tại sao mình lại muốn thanh minh cho Minh biết giữa mình với Huyền chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thôi nhỉ? Vì sao? Vì sao chứ? Khánh vỗ vỗ trán cho đầu óc tỉnh táo. Những câu hỏi Toán, Lý…hóc búa mấy cậu cũng tìm ra lời giải, còn câu hỏi này tưởng chừng đơn giản, nhưng Khánh mãi vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời xác đáng.
Tuấn nãy giờ chỉ mỉm cười quan sát cuộc đối đáp của hai đứa bạn. Anh chàng vỗ vai Khánh ra vẻ anh em thân thiết:
- Ôi dào, có chuyện gì mà căng thẳng thế này? Chuyện đâu còn có đó, lớn hết cả rồi mà cứ như con nít, giận hờn hoài…
Khánh hất tay Tuấn ra:
- Hừ, giận hờn? Ai chứ không phải tao.
Tuấn xoa xoa cánh mũi thẳng tắp nói:
- Ui, đau quá, mày làm “tổn thương” cái mũi tao rồi. Mày biết mũi tao đáng giá bao nhiêu không hả? Mũi vàng mũi bạc của người ta…Mày đúng là đồ “giận cá chém thớt”.
- Cái mũi mày có đáng 200 VNĐ không Tuấn? Tao đã bảo ai giận hờn gì thì hờn giận, chứ tao không hề giận gì hết mà lại.
- Mày dám coi thường mũi tao hả? À à, ghen tị phải không? Mũi tao cao hơn mày quá mà, ha ha…Ok, mày bảo mày không giận gì ai phải không? Thế thì “ai” giận “ai” nhỉ? Bàn mày có hai người, không phải mày thì là…
Minh quay xuống, chỉ tay vào mặt Tuấn:
- Nín chưa? Định nói tôi đấy à?
- Ơ, sắp nín đây. Tôi nào dám nói cậu, hi hi.
- Biết điều thế là tốt. Lo học bài đi, tí nữa cô gọi cậu lên trả bài cho xem.
- Đừng trù ẻo vậy chứ, tối qua tôi không học bài, híc.
Nó nhún vai, quay lên. Khánh lẩm bẩm mắng Tuấn: “Hùng hùng hổ hổ cho cố vào, sợ con gái như sợ cọp”.
- Cậu đang nói xấu ai à, nói to lên cho tôi nghe với.
- Không không, tôi có nói gì đâu Minh, tôi đang lẩm nhẩm học bài thôi mà, chắc cậu nghe nhầm đấy.
- Mày cũng sợ có kém gì tao đâu.
Tuấn nói vừa đủ cho Minh và Khánh nghe, Minh buồn cười lắm, nhưng vờ như không nghe thấy gì, chăm chú nhìn vào cuốn vở. Còn Khánh mặt mũi hầm hầm dứ dứ nắm đấm vào mặt Tuấn, ý muốn nói “tí nữa sẽ mày biết tay tao”…

Thiên Anh hớn hở chạy vào phòng Minh, Minh cười hỏi:
- Hey, nhìn mày sao vui vẻ thế kia?
- Hôm nay Huy chủ động nhắn tin cho tao đó, hi hi, tao vui quá mày ơi.
- Woo, tao chúc mừng mày nhé. Kể tao nghe xem nào.
- Lúc chiều tao ngủ quên, không đi học thêm Toán. Khi tao tỉnh dậy thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của Huy, với một tin nhắn hỏi tao vì sao không đi học. Mặc dù có thể Huy chả có “ý đồ” gì, nhưng tao vẫn thấy lâng lâng. Chí ít thì Huy cũng biết được sự hiện diện của tao – Trần Thiên Anh.
- Eo, mày nói sến quá cơ! Không lẽ Huy vô tình thế sao?
Thiên Anh xém nữa đã buột miệng “Ừ, cậu ấy vô tình như thế đó, chỉ biết sự hiện diện của mỗi mình mày, nhưng do mày ngốc nghếch không nhận ra thôi”, may mắn nó đã dừng lại kịp thời.
- Ai biết được, Huy có cả tá con gái hâm mộ, cậu ấy quan tâm đến tao như thế là tao vui lắm rồi. Dạo trước có bữa tao nghỉ học, dù có số điện thoại của tao nhưng Huy cũng đâu thèm nhắn nhít gì đâu. À, t
- Vậy thì coi như mày đã có bước tiến đáng kể rồi.
- Ờ, có thể xem là vậy, hi hi. Mà này, trên lớp Huy thế nào?
- “Người lạnh lùng như thế, ánh mắt vô hồn…”.
- Thôi thôi, cho tao xin. Bài “ Lạnh lùng như thế” hay vậy mà mày hát tầm bậy tầm bạ, Hồ Ngọc Hà với Hà Anh Tuấn biết được chắc buồn chết quá.
- Xí, tao chỉ diễn tả đúng tâm trạng của Huy thôi mà.
- Không lẽ Huy như thế thật à?
- Cũng gần giống vậy, Huy lạnh nhạt với bọn con gái hơn, ánh mắt thì buồn buồn sao ấy, tao cũng không diễn tả được.
Thiên Anh thở dài:
- Híc, Huy buồn nhưng tao không thể giúp gì được cho cậu ấy, chán quá! Mày thay tao an ủi Huy nhé.
- Sao lại là tao?
- Mày cứ nghe lời tao đi. Tao tin Huy sẽ vui lên nếu có mày ở bên cạnh trò chuyện.
Mặc dù không hiểu vì sao Thiên Anh lại nói thế, nhưng xưa nay Thiên Anh nói điều gì là trúng phóc ngay, nên Minh gật đầu:
- Ừ, để tao thử xem, dẫu sao trước giờ Huy cũng giúp đỡ tao nhiều mà…

P/S: Mình comeback rồi đây các bạn ơi ...Máy tính nhà mình mới sửa tạm thời thôi, có thể xảy ra sự cố lúc nào không hay, híc , vì vậy các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình viết được bao nhiêu sẽ post lên cho các bạn đọc . Mấy ngày qua mình cũng suy nghĩ nhiều về couples trong fic này, nhưng mình cũng đang phân vân lắm, hi hi…Minh thấy bạn có sáng kiến cho Minh-Khánh, Huyền-Tuấn, Thiên Anh-Huy cũng rất hay, cảm ơn bạn nhé ^^, mình sẽ xem xét…Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho mình…Xin cảm ơn tất cả các bạn. À, các bạn cũng đừng nôn nóng quá, mình sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm, he he…
Về Đầu Trang Go down
https://clanhaclong.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 263
điểm : 350
Reputation : 0
Join date : 14/03/2011
Age : 28
Đến từ : Lai Châu

tomboy phan 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tomboy phan 2   tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:36 pm

- Yah, làm gì mà trốn nhui
trốn nhủi ra ngoài này thế? Tôi tìm cậu nãy giờ đó.
Minh vừa nói vừa áp chai Trà xanh mát lạnh vào mặt Huy. Huy khẽ cười,
cầm lấy chai Trà xanh.
- Trốn gì đâu, muốn yên tĩnh một chút thôi. Cảm ơn cậu nhé!
- Có gì mà cảm ơn, cậu cũng đã cho tôi quá nhiều rồi còn gì. Nhưng sao
tự dưng lại muốn “tĩnh tâm” vậy?
Huy chỉ cười cười không nói. Nhớ lại lời Thiên Anh nói, nó giở giọng năn
nỉ:
- Nói tôi nghe đi, nhé nhé, nói đi mà, biết đâu nói ra cậu sẽ dễ chịu
hơn thì sao?
- Tôi không sao đâu.
- Xì, nhìn mặt cậu vậy mà bảo không sao, có ai ngốc lắm mới tin, tôi trí
tuệ ngời ngời thế này không dễ mắc lừa cậu đâu. Bộ cậu thất tình hả?
Tôi nghi lắm đó! – Minh đùa.
Huy giật mình, ngẩng người nhìn nó, rồi từ tốn nói:
- Ừ.
- Ừ? Sao kia? Cậu thất tình thật à? Tôi đoán bừa cũng đúng hả? Ôi, vậy
Thiên Anh phải làm sao đây?
Huy nhíu mày:
- Sao lại có Thiên Anh ở đây?
- Ờ ờ, không lẽ cậu không biết hay sao còn hỏi? Nó…thích cậu mà.
- À, cái đó, tôi biết…Nhưng tôi chỉ thích một người thôi. Nhưng người
ấy…
- Nhỏ đó không thích cậu?
- Có thể cho là vậy.
- Ôi dào, chưa gì đã bi quan, cậu còn đầy cơ hội, cố lên, biết đâu nhỏ
đó thích cậu thì sao? Mà không, vậy Thiên Anh của tôi phải làm sao đây?
Huy tự dưng bật cười khanh khách, Minh nhìn Huy cười cũng thấy vui trong
lòng, nhưng nó không hiểu vì sao Huy lại nổi hứng cười như thế, trước
nay Huy chưa bao cười to, chỉ khẽ cười mà thôi. Vả lại, nụ cười ấy không
phải nụ cười sảng khoái, vui vẻ, dường như trong nụ cười chứa đựng tâm
sự thầm kín của Huy…
- Cậu cười đủ chưa? Bộ mặt tôi dính cái gì hay sao mà cậu cười?
- ….
- Cậu thích thì cười nữa đi, dù không biết cậu cười vì lý do gì, nhưng
dẫu sao nhìn cậu cười cũng tốt hơn nhìn cậu ũ rũ mặt mày.
- Haizz, tôi cũng không biết vì sao tôi cười nữa Minh ạ! Có lẽ tôi cười
cho sự ngốc nghếch của mình, cứ hy vọng rằng người đó cũng thích tôi như
tôi thích người đó…
Đột ngột Huy quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, nó bối rối ngó lơ chỗ
khác.
- Minh, cậu biết tôi thích ai không?
- Làm sao tôi biết được chứ?
- Trước nay tôi không thích gần gũi với con gái, với ai cũng vậy, chỉ
giữ khoảng cách nhất định, nhưng khi gặp người đó, tim tôi đã bị lỗi một
nhịp. Ở bên người đó, tôi là một người khác hẳn, vui vẻ hơn, cười nhiều
hơn. Tôi chỉ có thể thoải mái như thế với mỗi người đó mà thôi. Cảm
giác được ở cạnh người đó thật dễ chịu…
- Cậu đang giãi bày tâm sự với tôi hả?
- Quả không sai, Thiên Anh nói cái gì cũng đúng cả.
- Nghĩa là…
- Là cậu siêu ngốc. Thôi, đừng xịu mặt thế, nghe tôi nói đã…
- Khoan, tôi muốn hỏi, nhỏ đó có xinh không? Có dễ thương bằng Thiên Anh
của tôi không?
- Nói sao nhỉ? Với tôi, người ấy luôn dễ thương, trong sáng, mọi người
nhận xét thế nào tôi không quan tâm, trong tim tôi, người ấy…
Huy ngừng nói, mỉm cười, lộ cái đồng tiền từng khiến Minh xao xuyến một
thời, rồi giơ ngón tay cái lên tiếp:
- Là số một !
- Xem ra cậu thích nhỏ ấy lắm, ai mà có phúc vậy nhỉ? Haizz, tôi không
phải người nhỏ nhen, nhưng thật sự tôi rất ghen tị với nhỏ đó. Tại sao
lại nỡ từ chối cậu nhỉ? Đáng ghét!
- Tôi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm cho người đó, nhưng qua những cuộc
trò chuyện, và nhìn thái độ, tôi biết người ấy không thích tôi…Cậu đừng
trách bạn ấy, tình cảm sao có thể ràng buột được? Đâu phải tôi thích
cậu, là cậu có thể chấp nhận thích tôi?
- Ừ, cũng đúng.
- Nhưng, tôi đã từng rất hạnh phúc, vì tôi có cảm giác người đó cũng
từng thích tôi. Ngồi trong lớp, tôi hay nhìn ra ngoài cửa, nhìn vu vơ
thôi. Những lúc ấy, tôi biết có một người vẫn hay lén nhìn tôi, và mỉm
cười. Tôi buồn cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu đó, cậu ấy không biết
rằng tôi đã phác hiện ra “bí mật” của cậu. Và có lẽ cậu ta vì ngốc quá,
nên cũng chẳng biết rằng tôi thường xuyên lén nhìn cậu ta. Nhìn cậu ấy
từ xa đã là một thói quen khó bỏ của tôi, hễ nhìn cậu ấy là tôi không
khỏi mỉm cười. Mỗi khi gặp bài tập khó, khi suy nghĩ, cậu ta thể nào
cũng lấy tay trái vỗ vỗ…cái cằm, miệng thì lầm bầm gì đó. Khi cậu ta gặp
chuyện vui, cậu ta lại cười thật tươi, và…lè lưỡi. Lúc “cầu cứu” tôi
bài Toán khó, cậu ta lại e dè, giở giọng ngọt ngào khác hẳn bản tính
mạnh mẽ thường ngày. Còn khi cậu ta tức giận thì khỏi nói, hùng hùng hổ
hổ, vung tay vung chân loạn xạ. Đấy, cậu xem, cậu ta đáng yêu như thế,
hỏi sao tôi không thích được, đúng không?
Huy kết thúc câu chuyện của mình như thế, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe
tiếng thở đều đều của Huy và Minh, và tiếng những chú chim nhỏ xinh ríu
rít gọi nhau trên cành phượng.
- Tôi, tôi…
- Suỵt, secret! – Huy đưa tay lên môi, nháy mắt. – Đó là câu nói ưa
thích của cậu ta, cũng chính hành động dễ thương của cậu ta khi nói câu
ấy đã “hạ gục” tôi đấy. Tôi muốn cậu ta giúp tôi một việc, đó là không
được nói “Suỵt, secret” với bất kì tên con trai nào khác, không biết có
được không nhỉ? Chắc là không rồi, đề nghị của tôi thật vô duyên phải
không?
Minh đặt tay lên vai Huy, hùng dũng nói:
- Không có gì là vô duyên cả, đương nhiên là được, cậu ta sẽ không nói
với bất kì ai như thế nữa, cậu yên tâm nhé!
Bắt gặp ánh mắt Huy, nó ngượng ngùng hạ tay xuống, hai má nóng bừng.
- Minh, tôi thích cậu ta cũng vì tính “khẳng khái, nhiệt tình” nữa…Tôi
và cậu ta vẫn mãi là bạn tốt như xưa, nếu cậu ta cần tôi giúp chuyện gì,
tôi luôn sẵn lòng.
Huy đưa bàn tay phải của cậu ra, nhìn Minh mỉm cười ấm áp. Minh cũng
cười lại, rụt rè đưa tay để Huy siết nhẹ bàn tay ấm áp của cậu vào bàn
tay nhỏ nhắn của Minh. Minh khẽ nói:
- Cậu là người bạn trai tốt ơi là tốt, chắc chắn sẽ tìm được cô bạn gái
vừa xinh vừa giỏi, lại thích cậu nữa. Cô bạn kia, quả thật rất đáng
ghét, cậu đừng thèm thích cô ta nữa.
- Đương nhiên rồi!
- Còn một điều nữa, cậu ta từng thích cậu, thích lắm luôn, nhưng giờ thì
hết rồi. Chắc chắn đó. Những gì cậu cảm nhận về tình cảm của cậu ta
dành cho cậu đều đúng, chứ không phải “dường như” như cậu nghĩ đâu.
- Ừ, tôi biết.
Huy vừa thả tay Minh ra thì giọng Tuấn từ xa chạy lại, hét ầm lên:
- Á À, BẮT QUẢ TANG HAI NGƯỜI ĐÁNH LẺ NHÉ!
- VÔ DUYÊN, ĐÁNH LẺ GÌ? COI CHỪNG CÁI MIỆNG CẬU ĐÓ.
Minh nói rồi cuống quýt bỏ chạy.
- Ơ này, đi nhanh thế? Tôi vừa tìm được cậu, cậu đã bỏ đi rồi. Híc
híc…Mà Huy, mày làm gì mà Minh xấu hổ đỏ mặt thế?
- Thằng này, mày đừng có nghĩ lung tung nhé. Tao và Minh trong sáng, thế
thôi. Tao vào lớp đây, mày ngồi đó tận hưởng không khí trong lành nhé,
dù gì tiết sau thầy cũng cho nghỉ mà.
- Ơ ơ…
- Tuấn, bắt lấy này. Miễn phí cho mày chai Trà xanh.
Tuấn nhướng người chụp lấy chai Trà xanh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì
đang xảy ra cả.
- Thôi mặc tụi nó, mình nằm đây hít thở không khí, nghe “vượn kêu chim
hót”, uống Trà xanh thanh lọc cơ thể là nhất, he he…tomboy phan 2 MatCuoi%20%2867%29
Huy rút điện thoại, nhắn một SMS: “Ok, xong hết rồi, bây giờ tôi thấy dễ
chịu lắm. Cảm ơn cậu. Tôi phải thừa nhận cậu nói gì cũng đúng cả, he
he…Chiều nay học thêm xong tôi khao cậu Trà sữa nhé!”…

Trở lại cuộc “chiến tranh
lạnh” của Khánh và Minh.
- Cậu làm sao thế hả? Tôi làm gì sai thì cậu phải nói chứ, đừng yên lặng
nữa được không, ngột ngạt chết được!
- Cậu cũng biết “ngột ngạt” à? Chứ sao hôm trước cậu cũng lạnh nhạt với
tôi? Tôi chỉ muốn cho cậu “nếm mùi” thôi. Cứ từ từ thưởng thức nhé! –
Minh cười cười với Khánh, rồi quay xuống…“tám” với Tuấn ngon lành.
- Opssssss, con gái là chúa rắc rối !!!
Tuấn hỏi:
- Cậu với Khánh cứ giận hờn hoài không chán hả? Như trẻ con!
- Chứ cậu người lớn quá nhỉ? Cậu mới là đồ trẻ con.
Tuấn nhún vai, tỏ ý không so đo với Minh nữa:
- Tôi không thèm cãi với cậu làm gì cho mệt. Trẻ con hay người lớn thì
tự cậu biết!
Minh nhíu mày, cúi mặt nhìn sát vào mặt Tuấn, Tuấn hoảng hốt ngả người
ra sau bàn:
- Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
- Tôi xem cậu có uống nhầm thuốc hay không thôi. Dạo này cậu kì quái
lắm. Nói chuyện khách sáo với tôi là một, không còn chí chóe với tôi là
hai, không cười với tôi là ba, mắt cười của cậu để dành cho nhỏ nào hả?
Cuối cùng…., cậu không coi tôi là bạn nữa, cậu chẳng thèm kể chuyện của
mình cho tôi biết. Thiên hạ ai ai cũng biết, tôi như người từ hành tinh
khác đến ấy.
Những câu cuối, nó nói nhỏ dần, giọng buồn buồn. Tuấn giật mình, hỏi:
- Chuyện của tôi không kể cho cậu nghe là chuyện gì?
- Thì chuyện cậu với Huy được nhà trường cử đi tham dự giải Cờ vua cấp
Thành phố ấy. Huy mà không nói tôi cũng chẳng biết. Hèn gì bọn con gái
cả tuần nay cứ xúm xít quanh cậu suốt.
- Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi mà!
- Chuyện nhỏ? Chứ lần trước ai mới lọt vào đội bóng của trường là mừng
rỡ gọi điện cho tôi?
- Haizz, người ta có “người yêu” rồi phải khác chứ!
- Khánh, cậu nói ai có người yêu?
- Cái thằng kia, mày muốn tao đá văng mày ra ngoài cổng không hả? – Tuấn
gầm gừ với Khánh.
- He he, không có gì đâu. Tôi đùa ấy mà. – Nói rồi Khánh quay lên để
tránh ánh mắt dò xét của Minh và ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống”
của Khánh.
- Tuấn, cậu nói gì đi chứ!
- Nói gì bây giờ? Tôi thấy tôi vẫn bình thường như mọi khi, chắc cậu
nhạy cảm quá thôi… Tôi ra ngoài đây.
- Ơ, Tuấn! Tuấn, cậu dám…Á, ĐÁNG GHÉT !!!
Nghe tiếng hét chói tai của nó, 22 cái camera tự động quay sang nó:
- Nhìn gì hả? Bộ chưa thấy tôi nổi nóng bao giờ sao?
- Thằng Tuấn đúng là anh hùng tái thế, dám đứng lên chống lại ách thống
trị của thực dân… Dương Nhật Minh. Khánh ơi, cẩn thận nhé! Trước nay mày
đích thực anh hùng, nhưng dạo này mày đang có xu hướng đầu hàng địch
đó.
Thiên Hằng vừa dứt lời, một tràng cười nổ tung như…bom nguyên tử. Thằng
Vũ “ke” ngồi trước mặt nó cười nhiều nhất bọn. Khánh hất hàm hỏi:
- Còn mày thì sao thằng kia? Tao còn hơn mày, dẫu sao cũng từng là anh
hùng đich thực, mày lúc nào cũng bô bô cái mồm, mà có dám “đứng lên”
đâu.
Mặt Minh đỏ rần cả lên, sẵn hai bàn tay đang ngứa ngáy, nó thụi một đấm
vào lưng Vũ “ke”.
- Ôi làng nước ơi, chết con!
- Chết cũng đáng! Các cậu nhìn rõ chưa, thực dân Dương Nhật Minh ghê gớm
như vậy đó, các cậu nên cẩn thận, nhìn vào tấm gương của…”anh hùng” Vũ
“ke” nhé!
Vừa nói, “thực dân” vừa dùng cặp mắt “hình viên đạn” tia qua từng thằng
con trai để bổ sung cho lời cảnh báo lúc nãy (ánh mắt nó dừng lại ở
Hằng lâu nhất, làm anh chàng rụt cổ không dám nhìn nữa). Bắt gặp ánh mắt
Huy đang cười, nó cũng khẽ cười đáp lại…
Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra về, đứa nào cũng mừng rỡ thu dọn
sách vở vào cặp, lục đục ra khỏi lớp.
- Huy! Tí về chung nhé!
- Ừ!
Quan hệ của nó và Huy sau hôm ấy vẫn…tốt như xưa, có phần hơn ấy chứ. Ai
lại có thể từ chối một cậu bạn có tấm lòng ấm áp như vậy được, nhỉ?
Khánh cứ kè kè bên Minh năn nỉ:
- Minh, cậu đừng giận nữa mà!
- Mơ đi, cậu mà còn như vậy nữa tôi giận luôn cậu đó.
- Opsssssss, phải làm sao chứ? Bực quá !!!!
Lúc đi ngang qua Tuấn, Minh phồng má, “hứ” một tiếng rồi vội bước trước.
Huy và Khánh vỗ vai Tuấn, tủm tỉm:
- Cũng tại mày thôi, tự dưng lại thay đổi 180, à không 360 độ thế kia,
hỏi ai không giận? Lần này chắc giận lâu lắm đây, hi hi.
- Opssssss, có “bồ” rồi cũng phải quan tâm bạn bè chứ!
- Tụi mày lo chuyện tụi mày cho tốt đi hãy lo cho tao. Tao bực mày ghê
đó Khánh, cái miệng ăn mắm ăn muối lúc nào cũng “Opsssss, opsssssss…”. –
Tuấn quạu quọ.
- Opssssss, phong cách của tao cơ mà!
- Ừ, phong cách ấy hay ho lắm đấy, opssssssssssss !!!!
Nói rồi Tuấn rảo bước đi trước, Khánh chưng hửng nhìn theo, ngơ ngác hỏi
Huy:
- Nó chê phong cách của tao mà vẫn bắt chước theo là sao mày nhỉ?
Huy cười cười:
- Bó tay, tao không biết, nhưng tao thấy cũng hơi bị hay đấy, mày cho
tao học hỏi nhé, ok? Opssssssss, Minh đang đợi, tao đi trước, bye mày…
- Hai thằng khỉ này, mình chưa đủ bực mình hay sao mà bọn nó còn chọc
tức thêm chứ?...
……
- Huy này, dạo này cậu ta bị cái quái gì thế?
- Ai? Tuấn ấy à?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Chà, cậu bắt đầu quan tâm đến nó từ bao giờ thế? - Huy vờ trêu chọc.
- Không lẽ cậu nghĩ tôi hời hợt lắm sao? Bạn bè quan tâm nhau bình
thường…hơn con đường.
- Ừ, một chút. Đừng bận tâm đến nó làm gì, lâu lâu nó trở chứng vậy đó,
mai mốt sẽ trở lại như trước thôi.
- Con trai gì mà thất thường như con gái ấy, thấy mà ghét…Không nói đến
cậu ta nữa, nói chuyện…của cậu nhé?
- Tôi có chuyện gì để nói chứ. Nói chuyện cậu thì hơn.
- Chỉ giỏi đánh trống lảng thôi, cậu không muốn nói thì thôi vậy…Í, sắp
đến nhà tôi rồi, nhanh thật. Tôi chúc cậu mai sẽ giành được thành tích
thật cao, mang vinh quang về cho trường, nhất là lớp Lý, he he.
- Ok, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu. Nếu mai bọn tôi được vô vòng trong thì
bọn tôi sẽ nghỉ học nốt luôn ngày thứ 5 đó.
- Vậy thì các cậu phải cố gắng để được nghỉ học đó…À này, cậu gửi lời
chúc của tôi đến Tuấn nhé.
- Vẫn còn giận hả? Hi hi, được rồi, tôi sẽ gửi đến nó lời chúc của “nữ
thần may mắn”.
- Eo, nghe ghê thế, không ngờ cậu sến dã man. Bye bye, good luck !!!!
- Trời, tôi ca tụng cậu là “nữ thần may mắn” mà cậu bảo sến sao?...Bye,
hy vọng tôi sẽ “được” gặp cậu vào thứ 5.

- Mày ơi !!! Ơ, sao mày bí xị thế kia? Cứ như mất sổ gạo í. Cãi nhau với
“chàng” à, he he?
- Dẹp đi, chàng chàng nỗi gì, tao đang bực đây này! Mà tao cũng chẳng có
chàng nào cả.
- Mày có khối “chàng” ấy chứ. Khánh này, rồi Tuấn nữa.
- Sao mày không kể nốt Huy cho đủ “Tam Minh”?
- Huy là của riêng mình tao thôi, he he…Mày và Huy vẫn…tốt đẹp chứ? –
Thiên Anh ngập ngừng hỏi. – Đừng nói với tao là…giận Huy nhé?
- Huy, Huy, lúc nào mày cũng nghĩ đến cậu ta, ghét!
- Đừng ghét ta tội nghiệp mà! Híc…
- Nhìn mặt mày kìa, trông thảm quá, tao rộng lượng không ghét bỏ mày,
ok? Tao và Huy sau vụ đó vẫn làm bạn bè tốt, có phần tốt hơn ấy chứ!
- Mày đừng “đổ” vì Huy thêm một lần nữa đấy!
Minh dí tay vào trán Thiên Anh:
- Xì, không thèm đâu! Mày chỉ giỏi tưởng tượng lung tung . Tao không
hiểu nổi, đầu óc mày logic là thế, vậy mà dính vào “chàng” thì…, hi hi.
Chuyện mày đến đâu rồi?
- Mày cứ nói tao đi, mai mốt mày dính vô cũng như tao cho mà xem…Haizz,
có “đến” đâu mà nói, Huy tốt với tao hơn trước, nhưng, tao còn muốn hơn
thế kìa!
- Eo, “tham thì thâm” nghe con! Huy ít bộc lộ tình cảm lắm, có khi “kết”
mày mê mệt nhưng không dám nói đó.
- Tao đùa thôi, đâu dám tham lam gì, Huy như thế tao đã hạnh phúc lắm
lắm rồi, không trông mong gì thêm. Mày nói vậy làm tao mơ tưởng linh
tinh, ước gì…À, quên mất, mày bực bội chuyện gì, kể tao nghe?
Minh đang vui vẻ cười nói thì bỗng đùng đùng sắc khí như trước:
- Tự dưng mày nhắc lại làm gì? Ghét !!! Ghét !!!
- Có gì bình tĩnh kể, mày đừng nổi giận, nhanh…già lắm, lại…chết sớm
nữa!
- Hừm, đừng trù ẻo tao mày…Bla…bla…bla…Đó, chuyện là vậy, tao tức điên
người.
- Hô hô, thú vị, thú vị, tay Tuấn này hay đấy! Giá mà tao được gặp cậu
ta nhỉ? Tao nghe mấy nhỏ lớp ta kháo nhau con trai có mắt cười là đàng
hoàng, quân tử phải biết.
- Chứ không phải có mắt cười là lăng nhăng à?
- Ủa, có chuyện đó nữa sao? Tao không biết, có khi tao nhầm. Nhưng mặc
kệ lăng nhăng hay đàng hoàng, có mắt cười nhất định…đẹp trai rồi. Đúng
không?
Minh nhíu mày suy nghĩ, đẹp trai à? Có không nhỉ?
- Ừ, thì cũng đẹp trai.
- Woo, đẹp bằng Huy không?
- Chắc cũng xấp xỉ, có khi hơn…Mà tao cũng không rõ, mày gặp rồi biết.
Tao chỉ chắc chắn một điều, Khánh đẹp trai số 1.
- Oa, đã quá, ước gì tao được gặp cả hội “Tam Minh”. Nhất là Khánh í, hi
hi.
- Mê trai quá bà ơi ! Chẳng hiểu con trai lớp tao có gì hấp dẫn mà bọn
con gái cứ gọi là
“đứ đừ”.
Thiên Anh chép miệng, tay quơ loạn xạ, mắt mơ màng:
- Mày làm sao thấy điểm “hấp dẫn” của tụi hắn được? Mắt mày ắt hẳn đang
bị che phủ
bởi một làn sương mỏng, mọi “ưu điểm” bị làn sương ấy che khuất, mày
không thèm để
ý, bận tâm, đếm xỉa…Cổ nhân có câu “Ngọc càng mài càng sáng”, hy vọng có
một ngày
mày sẽ nhìn ra sự cuốn hút đó...Mà thôi, tao nghĩ muôn đời mày cũng
không nhận ra đâu.
- Má ơi, tao nổi hết cả da gà rồi đây này, trông mày cứ như mới “lên
đồng” xong ấy, ghê chết được!
- Vô duyên, tao chả thèm nói nữa, mày làm sao hiểu nổi. Này, mày lo kiếm
“chàng” nào đó đi, để hooc-mon nữ trong người mày phát triển chứ, he
he.
- Mày mới đích thị vô duyên. Hứ, tao chẳng thèm. Mày lo “chàng” mày cho
tốt vào hãy nói tao…Mày về đi, trễ lắm rồi.
- Hu hu , mày đuổi tao về à ???
- Đến giờ “con” ăn cơm rồi “má”. Hay “má” muốn ở lại ăn chực ạ?
- Xì, ghét mày quá !!! Tao về nhà ăn sướng hơn…Tao về đây, à, mày đừng
giận Khánh lâu quá, “chàng” đẹp trai, cao ngạo vậy mà chạy theo năn nỉ
mày, tội nghiệp “chàng”, híc…Mày cũng nhớ bỏ qua cho “chàng mắt cười”
nữa nhé !!!!
- “Chàng, chàng”, nghe rùng mình. Về lẹ đi, ở đó nói nhảm !!!
- Mày quá đáng lắm, tao không thèm chơi với mày nữa đâu !!! Bye bye..
“ Bó tay với nó, lúc chín chắn như bà già, khi nhõng nhẽo thấy ớn, không
biết Huy có chịu nổi nó hay không?”.
………….
Minh cầm cái điện thoại trên tay, đấu tranh tư tưởng cật lực từ
7h30-8h45 vẫn phân vân không biết làm sao. Có nên nhắn tin cho Tuấn
không nhỉ? Nên? Không nên? Nên? Nên? Không nên, không nên? Á á á, nhức
đầu quá ! Tại sao nó phải hạ mình như thế? Nó đâu có lỗi gì, Tuấn chọc
giận nó trước chứ bộ? Nhưng, nhiều lần cãi nhau với Tuấn, nó sai rành
rành, mà rốt cục chẳng phải Tuấn chạy lại ỉ ôi xin lỗi nó còn gì? Hai
luồng suy nghĩ trong Minh đang “cạnh tranh khốc liệt”.
- Dẹp đi, ồn ào chịu không nổi rồi !!!
Minh bực quá hét lên. Cuối cùng, bỏ qua tất cả thể diện, lòng kiêu hãnh
của mình, nó hì hụi soạn một SMS, rồi nhấn “Send”.
Về Đầu Trang Go down
https://clanhaclong.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 263
điểm : 350
Reputation : 0
Join date : 14/03/2011
Age : 28
Đến từ : Lai Châu

tomboy phan 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tomboy phan 2   tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:40 pm

“Tik tik,
tik tik”…Điện thoại báo tin nhắn, Tuấn lười biếng với lấy điện thoại,
thầm nghĩ chắc bọn con gái nào đó chúc mai thắng lợi thôi, cả ngày nay
cậu đã nhận cả chục tin nhắn như thế. “Hi, cậu ngủ chưa? Ngày mai thi
rồi, cậu nhớ phải mang thành tích cao nhất về cho tôi đấy. Tôi là “Nữ
thần may mắn” đấy, cậu được tôi chúc thì hên miễn bàn ^.^, cậu nhẹ tay
với đối thủ tí nhé, he. Fighting!!!...Còn chuyện hôm nay, coi như xí
xóa, tôi xin lỗi…”
Tuấn đọc đi đọc lại tin nhắn Minh gửi, rồi bất thình lình quăng thô bạo
điện thoại lên bàn học, sau đó Tuấn…chui vào chăn trùm kín mít người
lại, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Chiếc điện thoại tội nghiệp
không hiểu vì sao chủ nhân lại đối xử “tàn nhẫn” với mình như thế, hành
vi của chủ nhân cũng thật khác thường, thời tiết đâu đến nỗi lạnh cắt da
cắt thịt, ấy mà chủ nhân lại trùm chăn kín đến vậy? Nhưng nó là đồ vật,
đồ vật thì không biết nói, nên những thắc mắc đó nó chỉ biết giữ trong
lòng thôi.
Minh chờ đợi Tuấn reply lại, nó chờ hơn 15 phút, Tuấn vẫn “bặt vô âm
tín”. Nó đã bỏ ra 20 phút soạn tin, gần 2 tiếng đồng hồ đấu tranh gay
gắt, và cả lòng kiêu hãnh cao ngút trời để gửi cái tin vỏn vẹn vài dòng,
vậy mà…Nó hỏi Tuấn ngủ chưa, nhưng thực lòng nó biết Tuấn vẫn chưa ngủ,
thường thường hơn 10h Tuấn mới ngủ, khi nó nhắn mới hơn 9h chứ mấy. Nó
tự nhủ có lẽ Tuấn đang bận, nên không thể nhắn lại, tí nữa xong xuôi cậu
ấy sẽ nhắn, Tuấn đâu phải là người vô tình, lạnh lùng như tên Khánh
kia. Lòng tin của nó không được đền đáp, nó bắt đầu chán nản.
- Được rồi, mình sẽ đếm từ 1-100, nếu cậu ta không reply lại thì thôi,
mình chẳng cần…
1,2,3….97…,98, càng gần 100 nó càng hồi hộp, nó đếm chậm dần, như mong
đợi điều gì đó sẽ xảy ra vào phút chót, 99, “Rốt cuộc cậu muốn gì hả
Tuấn? Tại sao lại lơ tin nhăn của tôi không thèm đáp? Tôi cho cậu 1s
cuối cùng…”
100 !!!
Nó nhìn điện thoại, màn hình tối đen, điều nó thầm muốn đã không xảy ra.
Nó khẽ nhếch mép cười, tấm lòng của nó bị đối xử như thế à? Xưa nay,
lòng kiêu hãnh trong nó rất lớn, làm bất cứ chuyện gì nó cũng đặt cái
“tự tôn” lên đầu. Hôm nay, nó đã rũ bỏ tất cả để làm hòa với Tuấn, dù nó
tự thấy bản thân không hề sai, nhưng nó vẫn xin lỗi Tuấn, nhưng…
“Píp, píp, píp…”.
Màn hình điện thoại rung nhẹ, nó vội chụp lấy cái điện thoại, mở tin
nhắn. Mắt nó mở to hết cỡ, mới đọc dòng đầu tiên nó đã bực bội vứt điện
thoại lên đầu giường. “Quỷ tha ma ma bắt cái Tổng đài đáng ghét !!!!” –
Nó buột miệng rủa, chưa bao giờ nó nói những từ như “Quỷ tha ma bắt” cả,
nhưng tức không chịu nổi nên nó không kiềm chế được. Nó đang đợi tin
nhắn quan trọng, vậy mà Tổng đài lại nhắn tin “mời” nó cài những bài
nhạc chờ Hot nhất tháng, hỏi sao không bực được chứ?
“Píp, píp, píp…”.
- Bây giờ chắc định thông báo cho mình biết ngày mai khuyến mãi 100% chứ
gì?
Nó không vội vàng như khi nãy, vì nó không muốn xảy ra sự cố “Tổng đài”
nữa, nó từ tốn mở tin nhắn: “Chắc cậu ngủ rồi đúng không? 10h30 rồi còn
gì. Biết cậu đã ngủ, tôi vẫn nhắn, tôi không cần cậu reply. Đừng giận
tôi nữa nhé, ok? Dù không biết vì sao cậu giận, nhưng tôi vẫn muốn nói
xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. G9”.
Nó khẽ cười, rồi thở dài. Người nó đợi thì không thèm hồi đáp cho nó,
người nó không trông mong thì lại nhắn. Nó xin lỗi một người, muốn người
ấy đáp trả thì người ấy “bơ”, nhưng lại có người khác xin lỗi nó, và
không cần nó đáp trả lại. Người nó đợi là Hâm B.B, chứ không phải Devil
handsome…Trớ trêu !!!!
Minh nhìn con thỏ bông Tuấn tặng nó nhân “30 ngày quen biết”, một nỗi
căm hờn dấy lên trong lòng. “Đồ xấu xa, tôi ghét cậu!”. Nó đấm tơi tả
con thỏ đáng yêu đang cầm củ cà rốt kia, sau đó quăng thẳng tay xuống
đất. Nó nằm xuống giường, bình thường giờ này nó đã ngủ mất dép rồi, bữa
nay là một ngoại lệ, và nó tự nói với chính mình sẽ không bao giờ có
cái ngoại lệ lần thứ hai. Đang thiu thiu, nó giật mình ngồi dậy. Có khi
nào cậu ta bị “cái gì đó” không nhỉ? Không không, làm sao có thể? Nó lắc
đầu. Nó chắc chắn đã bị lây nhiễm căn bệnh “hoang tưởng” của Thiên Anh.
Nếu cậu ta có “cái gì đó”, Huy đã báo cho nó biết, cả lớp nó đã nháo
nhào báo động cho nhau rồi. Quên đi, đừng nghĩ tới tên đáng ghét đó nữa.
Nó dần chìm vào giấc ngủ, với một tâm trạng khá phức tạp…

Hôm nay nắng ấm, báo hiệu một ngày đẹp trời, nhưng với Minh thì khác.
Khi ba hồi trống vang lên thì nó cũng vừa yên vị bên Khánh.
- May quá, xém tí nữa cổng đóng lại rồi.
Nó quay sang Khánh, mỉm cười nói. Khánh ngơ ngẩn nhìn, lắp bắp:
- Cậu…cười với tôi? Cậu hết giận rồi sao?
Minh lập tức thu nụ cười lại, mặt lạnh băng:
- Ai cười với cậu? Tôi chưa hết giận đâu.
Mặt Khánh ỉu xìu, thầm nghĩ chắc Minh chưa đọc tin nhắn. Minh thấy cũng
tội nghiệp,
định nói gì nhưng thôi. Minh quay ra bàn sau, bất giác thấy hơi trống
vắng. Nó gạt cái suy nghĩ vừa thoáng qua, nhanh chóng quay lên ôn bài
trước khi cô dạy Sử vào.
Đến giờ ra chơi, nó mới hoảng hốt sực nhớ một điều. Hôm nay thứ 4, nó
học cả ngày, ấy vậy mà nó quên mang cơm theo. Hộp cơm mẹ làm sẵn để ở
trên bàn, nó cuống cuồng thế nào mà không bỏ hộp cơm vào cặp. Tiền nó
cũng không mang theo mới đau. Cũng tại đêm qua nó thức khuya, nên sáng
nay mới dậy trễ, mẹ nó cũng quên bẵng nó, không thèm gọi nó dậy. Vì ai
nó ra nông nỗi này? Nó nắm chặt hai bàn tay, tức tối nghĩ đến Tuấn. Xém
trễ học, chưa kịp ăn sáng, trưa nhịn đói…
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không mang theo cơm, cũng không mang theo tiền, trưa nay nhịn đói
rồi. Híc híc, hồi sáng dậy muộn không kịp ăn sáng nữa. – Minh nhìn
Khánh nói, mặt thê thảm không tả nổi.
- Ôi trời, tưởng gì. Tèn ten…
Khánh vừa nói vừa lấy trong hộc bàn ra ba hộp cơm.
- Woo, ở đâu ra nhiều thế?
Khánh cười tủm tỉm:
- Đẹp trai sướng thế đấy!
- Đừng nói với tôi là mấy em “mê” cậu…tặng cậu nhé?
- Dĩ nhiên là vậy rồi.
Khánh đưa một hộp cơm cho Minh:
- Ăn đi, sáng giờ cậu chưa ăn còn gì!
Nó cảm động nhìn Khánh không chớp mắt:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Có gì đâu, bạn bè mà!
Minh mở hộp cơm ra, sửng sốt không thốt nên lời. Nó không ngờ đứa con
gái nào đó lại khéo tay như thế. Ở chính giữa là cơm trắng, xung quanh
được trang trí bởi xúc xích, cà rốt, rau củ…Nhìn ngộ nghĩnh và…phát
thèm. Nó ăn ngấu nghiến, không để ý ánh mắt Khánh nhìn nó ngạc nhiên.
- Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.
- Hi, tại tôi đói quá. – Nó cười, bối rối đáp.
- Cậu…hết giận tôi chưa? Cậu đã đọc tin nhắn tôi gửi chưa? – Khánh rụt
rè hỏi.
Nó suýt sặc khi nghe Khánh hỏi. Nó chợt nhớ câu “Con đường để hóa giải
mọi chuyện chính là…đường bao tử”, lúc nghe Tuấn nói, nó chế giễu
Tuấn…tham ăn, nhưng giờ đây thì lâm vào hoàn cảnh ** le, nó mới thấm
thía…
- À, tôi…mới đọc vừa nãy. Tôi…cảm động lắm, nên hết giận rồi. Cậu đừng
nghĩ tôi vì…hộp cơm nên không giận cậu nhé. Tôi đâu phải nhỏ nhen, tôi
chẳng giận hờn cậu gì đâu, chỉ là muốn cho cậu biết cảm giác…khó chịu vì
bị giận mà không biết lý do thôi.
Nó nói nửa thật, nửa giả. Nếu không có hộp cơm, chắc nó còn…thù dai
Khánh lắm, khi Khánh đưa hộp cơm, mọi giận hờn của nó cũng trôi, nhưng
không lẽ nói vì hộp cơm nên nó hết giận à? Mất mặt lắm, nó còn lòng kiêu
hãnh kia mà! Thật ra nó chỉ muốn Khánh “nếm mùi” bị “ghẻ lạnh” mà không
rõ nguyên do…
- Tôi đâu có nghĩ cậu vì hộp cơm mà hết giận. Tin nhắn của tôi cảm động
lắm đúng không?
- Ừ. Tí nữa cậu cho tôi mượn 15000, mai tôi trả cho.
- Mượn tiền làm gì?
- Ăn cơm, không lẽ trưa tôi nhịn à?
Khánh chỉ vào hai hộp cơm còn lại:
- Tôi còn hai hộp đây này, đủ cho tôi và cậu đó.
- Được không?
- Quá được ấy chứ, bạn cùng bàn ngại gì chứ?
- Ok, cậu đã mời tôi không khách sáo. Hôm nay cậu ga-lăng ra phết. Ít
bữa nếu cậu muốn tôi giúp gì thì cứ nói, đừng ngại, he he.
- Chuyện, Khánh mà lại, không ga-lăng sao được. – Khánh hếch mặt lên.
- Làm phách hồi nào chứ? À, lát hết giờ cậu ra sau trường chờ tôi mang
cơm ra nhé.
- Ok, nhanh lên đó, đừng để tôi đợi lâu.
- Biết rồi, ơ, nghe cậu nói cứ như tôi là người hầu của cậu ấy!
- Chứ còn gì nữa, tôi là Thái hậu, còn cậu là…Thái giám, hi hi. – Minh
tỉnh bơ nói.
Khánh sầm mặt:
- Bớt đùa đi, tôi mà là Thái giám á? Ok, vậy trưa nay Thái hậu tự túc
nhé, đừng ăn cơm của Thái giám này làm gì.
- Ấy ấy, tôi xin lỗi, cậu không phải Thái giám, cậu là thái, thái gì
nhỉ? A, đúng rồi, Thái tử! Thái tử rộng lượng đừng cắt cơm của tôi nhé!
Nhìn thái độ cuống quýt của Minh, Khánh không nén nổi cười, Khánh nháy
mắt:
- Cậu không cần phong tôi là Thái tử đâu, cậu có cho tôi làm Thái giám
hay thái gì chăng nữa, tôi cũng tặng cậu hộp cơm này, vì tôi là…quân tử.
- Oh yeh, cậu có chí khí lắm, quả không uổng công tôi làm bạn cùng cậu,
he he…

Minh ngồi
trên bãi cỏ chờ Khánh, thầm trách cậu ta làm ăn lề mề, cả buổi vẫn chưa
thấy ló mặt.
- Yah, đây này !!!
Khánh vội chạy lại chỗ nó.
- Sao lâu dữ vậy?
- Trời, tôi đi chưa đầy 10 phút thôi mà, chắc cậu đói bụng quá nên thấy
lâu, he he.
- Cũng có thể, cậu đi đâu nãy giờ thế?
- Mua nước, nè, cho cậu một chai.
Vừa nói Khánh vừa áp chai Trà xanh vào má Minh. Minh chợt nhớ đến lần nó
và Huy ngồi ở đây, nó cũng đặt chai Trà xanh vào má của Huy như thế, nó
bất giác mỉm cười.
- Trời nóng quá nên cậu…khùng hả, tự nhiên cười một mình.
- Vô duyên, tôi nhớ lại chuyện vui nên cười thôi…Cơm đâu? Tôi đói lắm
rồi.
- Con gái gì đâu ăn khỏe gớm, mới ăn một hộp hồi giải lao, giờ đói lại.
Không sợ mập à?
- Ăn nhiều mới có sức khỏe tốt chứ, cậu thấy tôi có ốm đau bao giờ chưa?
Ê, cậu nhớ cái lần cậu cõng tôi khi tôi bị té trặc chân không?
- ????
- Lúc tôi và cậu trực nhật ấy!
- À à, nhớ rồi, mà sao?
- Cậu chả bảo tôi ốm nhom ốm nhách, phải ăn nhiều vào rồi còn gì, nhớ
không? Tôi chỉ làm theo “chỉ bảo” của cậu thôi, chứ tôi cũng không muốn
ăn đâu, he he.
- Ngụy biện! Tôi không đôi co với cậu làm gì, tốn ca-lo.
Nó định trêu Khánh tí nữa, nhưng sợ Khánh nổi giận…đòi lại hộp cơm thì
tiêu, nên nó chỉ cười hì hì.
Khi cái muỗng chỉ còn cách miệng Khánh…1 cm, nó đột ngột hét lên:
- DỪNG LẠI !!!
- Trò gì nữa, cậu có để tôi ăn không thì bảo?
- Hộp cơm của cậu sao màu sắc rực rỡ hoa lá cành, còn của tôi đơn sơ
giản dị quá vậy?
- Phiền phức, có ăn được rồi, bày đặt…
- Tôi nghi quá, có bao giờ “fan” của cậu định đầu độc cậu bằng hộp cơm
này không? – Nó chỉ chỉ vào hộp cơm “đơn sơ” trên tay nó.
Khánh nhịn không nổi nữa, quát:
- CẬU BỊ GÌ VẬY? Đọc truyện trinh thám, kinh dị nhiều quá rồi đó! Tình
tiết tiếp theo là cậu vừa bỏ cơm vào miệng đã lăn đùng ra chết, sùi bọt
mép tùm lum…Hừ, cậu không muốn ăn nên nói thế phải không, trả đây.
Minh cười phá lên, chu môi nói:
- Không, mắc gì tôi trả cho cậu, cậu tặng tôi rồi mà? Tôi đùa cho vui,
không dè cậu nổi nóng như thế! Tôi cũng thực tế lắm, đọc truyện nhiều
nhưng không bao giờ “lậm”…Khánh, vì sao cậu lại tức giận khi tôi chê hộp
cơm vậy?
- Cậu tưởng tượng nhiều quá đấy, tôi chỉ là…không muốn thức ăn bị phí
phạm thôi.
- Ờ ờ, mà cũng lạ, hai hộp cơm kia thì trang trí đẹp ơi là đẹp, nhìn
muốn chén ngay; hộp tôi ăn nhìn không bắt mắt lắm! Chắc nhỏ này không
“mê” cậu chân thật, he he.
- Ăn không thì bảo? Hay đợi tôi “mớm” giùm? Lải nhải hoài, quan
trọng…chất lượng, hình thức…đừng để ý.
- Ghê, cậu “mớm” cho tôi chắc thức ăn vừa xuống dạ dày đã trào ra ngoài
hết ráo…
Khánh chăm chú quan sát Minh ăn, được một lúc thấy Minh vẫn im lặng ăn
không nói câu gì, không nhịn được Khánh hỏi:
- Thế nào? Ngon không?
- …
- Nói gì đi chứ? Bộ cậu trúng độc thật hả?
- Trúng độc cái đầu cậu, muốn tôi chết lắm sao? Cậu muốn tôi phát biểu
về hộp cơm này đúng không?
Khánh gật đầu lia lịa:
- Ừ ừ.
- Tôi nói thật nhé?
- Ừ. Nói lẹ lên, tôi tò mò quá!
- Làm gì sốt ruột vậy? Nói sao nhỉ? Tôi nghĩ, cậu nên…chọn con nhỏ tặng
cậu hộp cơm này làm bạn gái. Hình thức quả thật không có gì bắt mắt,
nhưng, hương vị trên cả tuyệt vời! Có khi còn ngon hơn mẹ tôi nấu ấy
chứ! Thật ngưỡng mộ !!!
- Cậu nói thật hay nói chơi đó?
- Rảnh hơi mà xạo với cậu à?
- Ờ ờ, ơ, mà ai nói cậu hộp cơm cậu ăn của “con nhỏ” nào đó làm hả?
- Ủa, không phải á? Ai biết, tôi tưởng của fan cậu tặng? Thế tác giả là
ai?
Khánh khẽ nhếch môi, dương dương tự đắc:
- Còn ai trồng khoai đất này?
Minh há hốc mồm, run run chỉ hộp cơm, rồi chỉ vào mặt Khánh, vẻ mặt
không tin nổi:
- WHAT? Cậu…hả?
- Không cần sửng sốt vậy chứ, thường thôi.
- Eo ôi, tôi đang tỉnh hay mơ? Con người như cậu mà có thể sao?
- Không có điều gì là không thể, cậu nghe câu đó chưa?
- Nhưng tôi vẫn không tin được.
- Cậu nên học cách tin vào “những điều không thể” đi là vừa. Dạo này tôi
tự dưng có hứng thú với chuyện nấu nướng, tôi mang cơm do chính tay tôi
làm được vài hôm rồi. Cả nhà tôi khen lấy khen để, nhưng tôi không tự
tin lắm, tôi nghĩ biết đâu mọi người chỉ động viên mình thôi…
- Cậu trước nay tự tin số một, sao đột nhiên yếu bóng vía thế?
- Vì đây không phải là sở trường của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã tự tin
hơn, cảm ơn cậu, he he.
- Cậu lại chuẩn bị “tự sướng” rồi, biết vậy tôi chê dở cho cậu thất vọng
chơi! – Minh tiếc nuối.
- Yên tâm, tôi không “tự sướng” đâu…Dẫu sao tôi cũng cảm ơn cậu rất
nhiều.
Minh trố mắt nhìn Khánh:
- Lạ ghê, cậu như thế tôi chả quen tí nào.
- Tôi nói rồi còn gì, hãy tin điều không thể, hi hi…Ăn nhanh lên, kẻo
nguội mất ngon.
- Uhm…Khánh! Cậu đúng là số 1, bớt kiêu ngạo một chút, đảm bảo con gái
theo đầy !!!
- Con gái theo tôi nhiều không kể xiết, với tôi như thế quá đủ rồi,
khiêm tốn làm gì thêm mệt.
- Hừ, đúng là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà…
Khánh và nó ngồi tán dóc cả buổi. Sắp vào giờ học, Khánh chợt đề nhgị:
- Minh, ngày mai mang cơm cho tôi nhé!
- Mai chỉ học buổi sáng thôi mà?
- Học buổi nào chẳng cần ăn, mai tôi không ăn sáng, chờ cơm của cậu.
- Ok, tôi sẽ nhờ mẹ tôi làm, coi như trả ơn cậu trưa nay, he he.
- Tôi nhớ là tôi không nhờ mẹ cậu làm, tôi muốn…cậu kia!
- TÔI? Quên suy nghĩ ấy đi. Tôi không muốn động tay động chân đâu, xưa
nay tôi chưa bao giờ nấu ăn cả.
- Tôi thì sao? Tôi có bao giờ nấu nướng đâu, chỉ mới mày mò mấy bữa, hơn
nữa, tôi là con trai mà còn làm được, chẳng lẽ cậu con gái mà chịu
thua? Ai từng hùng hổ nói với tôi “Tôi là tomboy nhưng tôi cũng là con
gái” nhỉ? Cậu thấy mấy đứa con gái tặng cơm tôi không? Tụi nó cùng phe
với cậu…
- Thôi thôi, stop, ngày mai cậu sẽ được ăn cơm do đầu bếp trứ danh Minh
tomboy nấu, hài lòng chưa? Nói nhiều…
“Nói nhiều như vậy cậu mới chịu nghe chứ!” – Khánh nghĩ thầm.

Minh tranh thủ giờ giải lao chạy xuống thư viện mượn cuốn nâng cao kĩ
năng Lý, bài tập thầy cho hơi “khoai”, mà nó còn lơ mơ phần động học
lắm…Mỗi lần nó đi thư viện hầu như Tuấn đều đi theo, nên lúc này nó cảm
giác thiếu thiếu. Nó chợt nhớ đến Tuấn, không biết giờ này cậu ta thi
xong chưa nhỉ, kết quả có tốt không? Cả Huy nữa, Tuấn không liên lạc đã
đành, đến Huy cũng không có tin tức, chẳng lẽ be bét quá nên không dám
gọi điện?
Bước vào lớp, nó ngạc nhiên khi thấy tụi con trai đang náo loạn nhăng xị
cả lên.
- Minh, đi đâu nãy giờ, biết tin gì chưa? – Đông Dương vội hỏi khi thấy
nó.
- Đi thư viện, mà chuyện gì?
- Thằng Tuấn vừa gọi điện, hai tụi nó đều lọt vào chung kết, he he,
những đối thủ thuộc loại nặng “đô” đã bị bọn nó sút veo về nhà rồi, he
he, phen này trường mình vô địch là cái chắc. Không ngờ hai thằng ấy
giỏi gớm!
Nó cố nở nụ cười đáp lại:
- Giỏi dữ vậy sao? Tôi cũng bất ngờ đó. À này, ba mẹ tôi hay bảo “ Nói
trước bước không qua”, tụi mình đừng dự đoán nữa, xui xẻo lắm!
- Cậu cứ lo xa, hi hi.
Điện thoại trong túi quần rung nhẹ làm Minh giật mình. A, Tuấn gọi, nó
mừng rỡ bắt máy:
- Alo, Tuấn hả? Sao giờ này cậu mới gọi?
- Tuấn đâu mà Tuấn, Huy đây. Điện thoại tôi hết tiền nên lấy máy thằng
Tuấn dùng đỡ.
Nó cố nén nỗi thất vọng, dùng giọng điệu vui vẻ nhất để nói với Huy:
- Hi hi, Tuấn hay Huy gì mà chẳng được, miễn có gọi là ok rồi. Hồi nãy
tôi đi thư viện, vừa về lớp đã nghe Đông Dương tíu tít về hai cậu. Thấy
chưa? Cậu thấy “Nữ thần may mắn” lợi hại không?
- Ồ, cậu tiếp nhận cái biệt danh đó rồi à?
- Uhm, cái tên nghe hay hay. Bây giờ cậu về chưa?
- Chưa, tụi tôi ở lại quan sát trường bạn thi đấu, để ngày mai biết “bày
binh bố trận” chứ, he he.
- Cậu nói cứ như tướng đi đánh trận ấy! Trận chung kết hai cậu phải cố
hết sức đấy. Good luck, hi hi.
- Cảm ơn cậu.
- Sắp vào học rồi, tôi cúp máy đã, thứ 6 gặp nhé.
- Ừ, bye…
Về Đầu Trang Go down
https://clanhaclong.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 263
điểm : 350
Reputation : 0
Join date : 14/03/2011
Age : 28
Đến từ : Lai Châu

tomboy phan 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tomboy phan 2   tomboy phan 2 Icon_minitimeMon Jan 02, 2012 5:49 pm

Sáng hôm
sau, Minh dậy thật sớm làm cơm. Nấu cơm thì đơn giản rồi, còn thức ăn là
cả một vấn đề. Tối qua nó chăm chỉ đứng cả buổi nhìn mẹ nó nấu ăn để
học tập, mẹ nó sửng sốt khi thấy con gái cưng đột nhiên quan tâm đến
chuyện nấu nướng, nhưng mẹ không gặng hỏi gì, chỉ tủm tỉm cười, vui vẻ
nhận thấy con mình thực ra cũng ra dáng…con gái lắm! Minh không nhìn
thấy sự phấn khởi của mẹ nó, vì nó đang bận rộn với đủ loại rau củ quả,
miệng không ngừng oán trách Khánh…Dẫu sao nhờ việc nấu ăn này mà nó tạm
quên đi nỗi ấm ức về Tuấn.
Minh quẹt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm:
- Ổn rồi, cuối cùng cũng xong. Mệt chết được, nhưng xem ra cũng vui
phết!...
Mới thấy mặt Minh, Khánh đã hỏi:
- Thế nào? Có nhớ mang cho tôi không?
Minh không đáp, mở cặp lấy hộp cơm đặt trước mặt Khánh.
- Woo, nhìn cũng bắt mắt nhỉ? Không biết ăn có được hay không đây!
- Nếm rồi biết, chưa ăn đừng vội đánh giá chứ!
- Còn sớm chán, đợi đến giải lao chắc tôi chết đói quá.
- Vậy thì ăn đi, rồi cho tôi biết cảm nhận của cậu.
Minh hồi hộp nhìn Khánh ăn từng món một, không hiểu món ăn ngon dở ra
sao mà không “phát biểu” cảm nghĩ, cả buổi chỉ thấy trầm ngâm.
- Ngon hay dở, nói tôi nghe xem! Hôm qua tôi nói chân thật về món ăn của
cậu, hôm nay cậu cũng phải thành thật. Đừng sợ tôi buồn mà nói dối!
- Cậu có khiếu nấu ăn đấy! Nhưng…
- Oh yeh, he he, tôi cũng giỏi đấy chứ!
- Tôi chưa nói xong cơ mà, chưa gì đã nhảy vào họng người khác.
- Hì, xin lỗi, vậy cậu nói tiếp đi.
- Màu sắc, cách trình bày cũng đẹp đấy, ít nhất đẹp hơn tôi, đồ ăn chín
đều, không dở sống dở chín như tôi tưởng tượng. Nhưng, hỏi thật nhé, cậu
có nêm thức ăn không vậy?
Ban đầu nó còn cười tít mắt vì được khen, đến khi Khánh hỏi nó có nêm
hay không, mặt nó tái mét. Nó gãi đầu bối rối:
- Nêm hả? Chết cha, hình như không….Tôi bỏ đại, híc…Tôi thấy mẹ tôi đâu
có nêm nếm gì đâu, nên tôi làm theo…
- Mẹ cậu nấu ăn mấy chục năm, kinh nghiệm đầy mình, không cần nêm cũng
có thể biết món ăn mặn ngọt ra sao. Còn cậu trình độ thế nào mà không
nêm? Ăn thử đi…
Không cần đợi Minh đồng ý hay không, Khánh lấy đũa tống một lát thịt vào
miệng nó.
- OH MY GOD!!!! Sao mặn thế này?
- Ăn thử xúc xích này…Thế nào. Ngon chứ?
- Híc, lạt như nước miếng.
- Lần sau nấu cậu nhớ nêm giùm cho tôi nhờ.
- Ok, biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không nêm mà mấy món này
cũng ngon phết, huống hồ nếu nêm nếm cẩn thận chắc tuyệt cú, hi hi.
Khánh không nói không rằng, tiếp tục cắm cúi ăn.
- Thôi thôi đừng ăn nữa, cái thì mặn, cái thì lạt, làm sao mà ăn?
- Không ăn thì nhịn đói à?
- Tôi ra căn-teen mua bánh mì cho cậu.
Khánh phẩy tay, thản nhiên nói:
- Tôi không thích ăn mấy món khô cứng đó, ăn cơm ngon hơn. Dù chẳng ra
làm sao cả, nhưng cậu cũng đã bỏ công sức ra làm, tôi phải cố ăn. Vả
lại, tiết kiệm là quốc sách, bỏ phí, mất công trời phạt nữa.
- Cậu không ăn được thì thôi, đừng gượng ép, tôi không buồn gì đâu…
- Ồn quá, im lặng cho tôi ăn.
Minh nín thinh, áy náy quá chừng! Nó tưởng Khánh không thèm ăn, ai
ngờ…Minh cảm động, mỉm cười khẽ nói:
- Cảm ơn cậu, Mr.K !!!
Khánh đang nhăn mặt vì ăn phải lát thịt quá mặn, nghe Minh nói cảm giác
lát thịt…ngọt ngào chứ không còn mặn chát nữa, cậu chỉ nhếch mép, cúi
xuống ăn tiếp…
Giờ ra chơi, thấy bọn con trai xúm xít lại xem cái gì đó, Minh hơi tò
mò, nhưng rồi cũng không để tâm lắm, nghĩ thầm chắc mấy thứ ấy cũng
không hay ho gì…
- Minh, xem cái này không?
Vũ “ke” hí hửng chạy lại bàn nó, đám con trai cũng đang nhìn nó cười tủm
tỉm đầy ngụ ý.
- Xem cái gì? Đừng là “văn hóa phẩm đồi trụy” thì ok.
- He he, không đâu, trong sáng hoàn toàn.
Vừa nói Vũ vừa nhanh tay đưa nó mấy tấm ảnh. Tụi con trai khuyến khích
nó:
- Xem đi, xem đi Minh, đẹp lắm đó.
- Đừng nói tôi là hình bikini chứ? Sợ quá!
Thiên Hằng vội nói:
- Dào, làm như đầu óc bọn tôi đen tối lắm, thằng Vũ “ke” đã nói là trong
sáng 100% rồi mà, cậu sợ gì chứ!
Minh nhíu mày, không biết có nên tin tưởng bọn này hay không?...Xem tấm
đầu tiên, nó chết…ngồi tại chỗ. Trong hình là nó và Khánh cười đùa vui
vẻ. Người ngoài nhìn vào không ít thì nhiều cũng nghĩ hai đứa “iu” nhau.
Minh bặm môi, mấy tên này làm sao chụp được nhỉ? Trưa hôm qua nó và
Khánh ngồi ăn có thấy ai đâu?
Đông Dương dường như biết nó đang thắc mắc, nhanh nhảu nói:
- Hi hi, hôm qua thằng Vũ nghe hai cậu hẹn ăn cơm cùng nhau, nên rủ tụi
tôi ra xem thử…Thấy phong cảnh hữu tình, bọn tôi tranh thủ chụp một pô
làm kỉ niệm ấy mà.
Hừ, ra là vậy, đáng ghét cái thằng Vũ “ke” nhiều chuyện, nó đưa mắt tìm
Vũ, nhưng cậu chàng đã nấp đằng sau Đông Dương, tránh ánh mắt của nó.
Chuyến này mình không nên dùng bạo lực để đối phó với bọn này…
Thấy Khánh đang thong dong bước vào, Minh ngoắt Khánh lại.
- Khánh, vào đây xem hình này.
- Gì thế này?
Minh tươi cười nói:
- Kĩ năng làm phó nháy của mấy bạn lớp mình cũng khá ghê, Khánh nhỉ? Lần
sau nếu muốn chụp thì công khai nhé, đừng lén lút làm gì, “người mẫu
nghiệp dư” tôi luôn sẵn sàng. Còn “siêu mẫu” Khánh e không được, vì tôi
và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường, chụp mấy cảnh thân thiết thế này lỡ
tạo scandal, “bồ” cậu ta đánh ghen mấy cậu có chịu trách nhiệm cho tôi
không? …
- …
- Chuyện này coi như xong nhé, tôi đang đọc dở cuốn truyện, các cậu về
chỗ đi…Còn mấy tấm này, tôi giữ làm kỉ niệm được không?
- Không thành vấn đề, cậu lấy đi. – Vũ “ke” cười cầu tài đáp.
- Cảm ơn nhiều nhé!!!
Cả bọn lục đục kéo nhau về chỗ, vừa nãy cứ tưởng Minh sẽ nổi giận đùng
đùng, may làm sao…Minh chồm người lên bàn trên, thì thào vào tai Vũ
“ke”:
- Grừ, giỏi lắm, dám nghe lén tôi…Hôm nay tôi tha, cậu liệu hồn, ít bữa
mà xảy ra chuyện tương tự coi chừng tôi “sút” veo ra khỏi lớp đó.
Khánh ngồi ngắm nghía mấy tấm ảnh, gật gù, nhìn nó cười vô tư như không
có chuyện gì:
- Công nhận chụp đẹp thiệt!
- Đẹp con khỉ, trả đây.
- Ơ, cậu lấy hết à? Chia cho tôi một cái, cậu giữ hai cái.
- Đó, lấy đi, bực bội, tôi không dám đi chung với cậu nữa quá.
- Cậu mà sợ hả? Tôi với cậu trong sáng mà, sợ gì chứ?
Minh im lặng. Nó sợ gì nhỉ? Sợ sẽ thích Khánh thật sao?....
Tan học, cả lớp lục đục kéo ra khỏi lớp thì Đông Dương hét ầm lên:
- Mày nói sao Tuấn? Thằng Huy ẵm HCV, mày ẵm HCB à? Thật không hả? Hú hú
bọn mày ơi, trường mình vẻ vang rồi.
Mấy tên con trai nghe Đông Dương nói thì tranh nhau chạy lại nói chuyện
với Tuấn và Huy qua điện thoại. Minh cũng vui không kém, thầm khen hai
tên bạn tài giỏi.
- Minh, Tuấn muốn nói chuyện với cậu, lẹ lên!
Nó chưng hửng, Tuấn muốn nói chuyện với nó sao? Bất ngờ, nó cứ đứng trơ
ra.
- Nhanh lên nào!
Nó bừng tỉnh, lưỡng lự cầm máy:
- Alo, uhm, tôi đây, nói đi…Tôi hiểu, không sao…Hứ, tôi đâu phải kẻ nhỏ
mọn như ai đâu…Bye, có gì mai mốt nói chuyện, à, chúc mừng cậu và Huy
nhé, nhớ khao tôi đó…Ê, Tuấn muốn nói gì với cậu kìa Hằng.
Nó đưa máy cho Thiên Hằng, vui vẻ ra về. Haizz, hôm nay là một ngày đẹp
trời. Món ăn nó làm tuy mùi vị mặn lạt lẫn lộn, nhưng ít nhất cũng chứng
minh được nó có khả năng nấu nướng ra phết, Khánh đã ăn hết veo, nó vui
cực…Đặc biệt Tuấn đã giảng hòa với nó, cậu ta bảo mấy hôm nay xì-trét,
áp lực của cuộc thi quá lớn nên tinh thần không bình thường, mới đối xử
không tốt với nó. Vừa nãy thi xong, đầu óc tỉnh táo vội xin lỗi nó. Nó
cũng thông cảm với Tuấn, nói mình không phải nhỏ mọn nên đồng ý xí xóa
hết mọi chuyện…Lòng nó lúc này thoải mái vô cùng, nhảy tung tăng ra nhà
xe, đầu nảy ra một kế hoạch cho ngày mai…
Khánh đứng tựa vào cửa lớp, nhìn Minh hào hứng vui vẻ thì bực bội, mặc
dù nhìn Minh u buồn Khánh thấy khó chịu, nhưng thấy Minh tươi vui sau
khi nhận được cuộc gọi của Tuấn cậu ta cũng chẳng thấy phấn khởi lên
chút nào. Hừ, cái thằng Tuấn này đúng là lăng nhăng ba trợn, mình phải
nói chuyện phải trái với nó mới được. Còn Minh thì sao? Thái độ lần này
trong vụ việc với Tuấn làm Khánh hoài nghi Minh thích Tuấn. A A A,
chuyện này là không thể...Ơ, nhưng Minh chẳng phải thú nhận thích Huy
hay sao? Opsss, rắc rối nhức đầu quá !!!!
Sáng hôm sau, lớp nó ồn ào náo nhiệt vô cùng, tụi con gái xúm xít vây
quanh chúc mừng Huy và Tuấn. Nó vất vả lắm mới chen vào lớp được. Cũng
may vừa lúc đó trống đánh vào lớp, bọn con gái nuối tiếc bước về lớp của
mình. Minh bĩu môi thầm nghĩ: “ Xì, đồ con gái mê trai!”.
Nó bước lại bàn Huy, cậu cười thật tươi với nó. Nói với Huy vài ba câu,
nó về chỗ ngồi của mình. Mặc dù nó và Tuấn đã làm hòa, nhưng nó vẫn cảm
giác không tự nhiên cho lắm. Có lẽ Tuấn cũng cảm thấy như vậy. Cậu lén
thở dài. Khánh chăm chú quan sát thái độ của hai đứa bạn, nhíu mày phán
đoán tình hình…
Một tờ giấy được chuyển xuống bàn Tuấn, Tuấn tranh thủ dùng mắt cười đá
lông nheo “quyến rũ” nó, nó le lưỡi, giơ nắm đấm vào mặt Tuấn. “ Hey, tí
nữa giờ nghỉ trưa ra sân sau nhé, không cần mua cơm, tôi chiêu đãi, he
he, có cả Huy và Khánh nữa”. Phù, may quá, mọi chuyện có vẻ đã khả quan
hơn. Tuấn hy vọng rằng cậu và Minh sẽ tốt như trước…Tuấn cốc đầu mình,
tự trách mình ngốc nghếch, hồ đồ…

Về Đầu Trang Go down
https://clanhaclong.forumvi.com
Sponsored content





tomboy phan 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tomboy phan 2   tomboy phan 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
tomboy phan 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Hắc Long Bang :: Your first category :: Vui Chơi Giải Trí :: Truyện Tình Cảm Teen-
Chuyển đến